- Ta đây cũng học qua mấy ngày, hay là mặt dấm chua ngươi đến đây
thử xem?
Trình Giảo Kim giận dữ, trên mặt của gã có vết bớt, đen một khối, tím
một khối, từ nhỏ tất cả mọi người đều nói gã mở cửa hàng tương, cho nên
gã liều mạng làm mình rám đen, nhìn không ra vết bớt, không ngờ hai ngày
nay ăn ngon ngủ kỹ, làn da lại trắng lại, trên mặt xuất hiện vết bớt, không
ngờ lại bị đại hán này khơi ra.
Trình Giảo Kim liền giống như bị giẫm vào đuôi nhảy dựng lên, vung
đại phủ bên cạnh hét lớn:
- Lão tử thành toàn cho ngươi!
Đại hán lui về phía sau, rút ra một cái đơn tiên từ sau lưng:
- Đến đây! Đến đây! Đến đây!Ta dạy cho mặt dấm chua ngươi hai
chiêu.
Trình Giảo Kim tức giận đến nổi điên, xông lên chính là bổ tới một búa
như cuồng phong, hét lớn một tiếng:
- Cắt tóc!
Trương Huyễn nhìn ra đại hán đang cố ý chọc giận Trình Giảo Kim,
nhìn như thô lỗ, lại có chút khôn khéo, hắn lại có vài phần hứng thú.
Đại hán cũng không tiếp, mà lui về phía sau hai bước, nhanh nhẹn dị
thường, khiến cho một búa của Trình Giảo Kim đánh vào khoảng không.
Trình Giảo Kim lại không dừng tay, ngay sau đó lại hung hăng xoay búa
đâm tới:
- Xỉa răng!