Trình Giảo Kim cũng nhìn thấy, là một nam tử dáng người cực kỳ hùng
vĩ, chừng 25-26 tuổi, làn da ngăm đen, thân cao gần bảy thước, nhìn từ xa
giống như một tòa tháp đen, so với Trình Giảo Kim còn cao hơn một cái
đầu, có thể so với Trương Huyễn.
Nam tử bước nhanh đến trước bàn, hỏi:
- Ở nơi này chiêu mộ người luyện võ đúng không?
Thanh âm của y làm cho lỗ tai của Trình Giảo Kim ông ông.
Trình Giảo Kim lập tức ngồi thẳng người vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Đúng vậy!
- Ta muốn báo danh, các ngươi trả bao nhiêu tiền?
Trình Giảo Kim cắn chặt răng, nửa ngày sau mới rít ra hai chữ:
- Một xâu!
- Chỉ một xâu tiền?
Đại hán nhướn mày:
- Ta đây biết võ nghệ, cũng biết nói tiếng Đột Quyết, vừa rồi có hai
thương đội muốn dùng một xâu hai chiêu mộ ta, ta còn không đáp ứng.
- Vậy ngươi dựa vào cái gì mà muốn một xâu hai?
Phía sau truyền tới một âm thanh quen thuộc.
Trình Giảo Kim vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trương Huyễn không biết đã
xuất hiện phía sau mình từ khi nào, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lười
biếng, tựa hồ có chút hứng thú với đại hán này.