- Công tử, xin chào.
Trình Giảo Kim cảm giác Trương Huyễn hơi biến hóa, nhưng lại nói
không rõ biến hóa ở đâu, gã gãi đầu, vẻ mặt hoang mang nhìn Trương
Huyễn.
Trương Huyễn lờ gã đi, bước lên trước nói với đại hán:
- Biểu hiện cho ta xem!
Đại hán nhìn nhìn bốn phía, nhìn thấy hai tảng đá lớn dùng để đôn cờ xí,
mỗi ụ đá nặng ít nhất hai trăm cân. Y đi đến trước tiên nhổ cờ xí ra, một tay
dùng sức, nhấc một ụ đá lên, tay kia cũng làm vậy, lại nhấc ụ đá kia lên,
không tốn chút sức nào.
Y múa hai ụ đá vài cái, cao giọng hỏi:
- Bằng vào bả khí lực này, được không?
Vương chưởng quỹ bên cạnh líu lưỡi:
- Mẹ của ta ơi, đây chính là Bá Vương nâng đỉnh!
Trương Huyễn âm thầm gật đầu, hai ụ đá này nặng bốn trăm cân, nếu là
binh khí…đại hán này ít nhất cũng có thể sử dụng binh khí trăm cân, là một
mãnh tướng.
Trên mặt Trình Giảo Kim có điểm không nhịn được, gã đứng lên căm
tức nói với đại hán:
- Ta chiêu mộ người luyện võ, dựa vào một phần khí lực sao được,
ngươi biết võ nghệ không?
Đại Hán buông ụ đá, cười ha hả: