Lý Tĩnh rút ra dao găm sắc bén, cẩn thận cắt Tử Thai Đan trong tay
thành hai nửa, dùng một nửa viên không có Tử Trùng Ngọc Dũng dung
hợp, làm thành một viên đan dược mới, hàm lượng Tử Trùng Ngọc Dũng
trong đan dược cũng chỉ có một nửa.
Ông ta đưa đan dược cho Trương Huyễn cười nói:
- Hoàn Thủy là con sông rất có ý tứ, mặt nước ôn lương, đáy nước lại
cực lạnh, đêm nay công tử dùng viên thuốc này, ở đáy nước kiên trì một
canh giờ, xem có thu hoạch hay không.
Vào đêm, trên thảo nguyên trời đầy sao, màn trời đêm màu xanh đậm
cực kỳ tinh thuần, một đám sao băng như giọt nước mưa màu lam nhạt
chảy khắp không trung, Lý Tĩnh ôm đầu gối ngồi bên sông Hoàn Thủy,
lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm.
Lúc này, Uất Trì Cung ngồi bên cạnh Lý Tĩnh thấp giọng hỏi:
- Hắn ở đáy sông sao?
Lý Tĩnh gật gật đầu:
- Lần đầu tiên ta thấy người có nghị lực như vậy, hắn rất chấp nhất đối
với võ nghệ, làm cho người ta không thể không sinh lòng kính nể.
Uất Trì Cung dừng ở mặt sông, hỏi:
- Tiên sinh không nhận tên đệ tử như ta, là vì không muốn ta gia nhập
Vũ Xuyên Phủ sao?
Lý Tĩnh thản nhiên cười:
- Làm người tự do có cái gì không tốt, muốn sư phụ ức hiếp làm gì,
chuyện này ta đã nói rõ, ngươi không cần tranh chấp với ta.