hai tay run lên từng đợt, hổ khẩu đau nhức, nhưng lúc này đao không rời
tay.
Trương Trọng Kiên cũng bị lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn Trương
Huyễn, gật gật đầu, cất song kích trở lại chiến mã, khoát tay chặn lại:
- Vậy là đủ rồi, xin mời!
Trương Huyễn vẫn nhận thấy được chênh lệch giữa bọn họ, trong lòng
hắn không khỏi một trận uể oải, xoay người trở về đại trướng. Hai người
ngồi xuống trước bàn, Trương Trọng Kiên vô cùng cảm khái nói:
- Ta thật không nghĩ rằng hiền đệ lại có thể thành công.
- Trọng Kiên đại ca cảm thấy ta không có khả năng thành công sao?
Trương Trọng Kiên gật gật đầu:
- Đem Thanh Thạch Kinh cho ngươi cũng không dùng được, nhất định
phải đến vùng đất cực hàn khổ luyện hơn hai tháng mới có thể đột phá.
Mười năm trước ta đến vùng đất lạnh giá gần Bắc Hải luyện một mùa đông,
mới đạt được lần đầu tiên đột phá, hơn nữa còn dùng mười con Tử Trùng
Ngọc Dũng, nhưng ta chỉ đưa cho ngươi hai con, làm sao ngươi có thể
thành công?
Trương Trọng Kiên bụng đầy nghi ngờ nhìn chăm chú vào Trương
Huyễn. Buổi sáng khi y mới gặp Trương Huyễn, thật sự làm cho y khiếp sợ
vạn phần, y nằm mơ cũng không nghĩ rằng Trương Huyễn lại thành công.
Trương Huyễn cười cười nói:
- Đây là công lao của Lý Tĩnh.
Trương Huyễn liền đem chuyện Lý Tĩnh chỉ điểm cho mình giảm bớt
phân lượng như thế nào, lại bảo mình đến đáy sông Hoàn Thủy để luyện