Trương Huyễn vẫn mang lòng cảm kích đối với Trương Trọng Kiên,
nếu không phải y đưa cho mình Thanh Thạch Kinh, hắn làm sao có thể ở
hai mươi tuổi quay đầu tố tạo gân cốt một lần nữa. Trương Huyễn vội vàng
thu dọn bát trên bàn, mời Trương Trọng Kiên ngồi xuống.
Trương Trọng Kiên lại lắc lắc đầu:
- Ra ngoài trướng, ta muốn thử tiến bộ của ngươi một lần!
Trương Huyễn cười nói:
- Ta cầu còn không được!
Hắn tùy tay nhặt một thanh đao cùn bên cạnh, đây là trọng đao nặng
mười lăm cân, không biết Trình Giảo Kim lấy ở nơi nào đưa cho hắn.
- Mời!
Trương Trọng Kiên bước nhanh đi ra cửa trướng, Trương Trọng Kiên
rút ra song kích từ trên chiến mã, cười nói:
- Đến đây đi! Giống như lần trước, dùng lực lượng toàn thân đánh
xuống.
Trương Huyễn chậm rãi lắc vai, khiến cho lực lượng của mình tụ đầy
trong nháy mắt. Hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, trọng đao trong
tay như cuồng lôi bổ tới Trương Trọng Kiên, sóng khí đập vào mặt khiến
hô hấp của Trương Trọng Kiên cứng lại, y cũng hô to một tiếng:
- Đến thật tốt!
Song kích đánh ra mãnh liệt ngăn trở.
'Đ...A...N...G...G!' một tiếng nổ chói tai, Trương Huyễn chỉ cảm thấy
một cỗ lực dời non lấp biển phản chấn lại, hắn bị chấn lùi lại năm sáu bước,