Trương Huyễn ho khan một tiếng thật mạnh, cắt đứt lời Sài Thiệu…,
hắn quay đầu cao giọng hỏi Đồ Lặc:
- Xin hỏi đại tù trưởng, người Đột Quyết tổn thất thảm trọng, có thể trả
thù Câu Luân Bộ hay không?
Đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm, tất cả đều nhìn về phía Đồ Lặc.
Sắc mặt Đồ Lặc trở nên hơi âm trầm, ông ta lạnh lùng nói:
- Đây là việc thường xuyên phát sinh, hàng năm vì tranh đấu thuế dê,
chúng ta ít nhất phải đánh với người Đột Quyết một trận. Thảo nguyên
chính là như vậy, vì bãi cỏ, vì nguồn nước, vì nữ nhân, vì dê bò, chiến tranh
là chuyện bình thường, bỏ mình là vinh quang, hai trong năm nữ nhi của ta
đã trở thành quả phụ.
Trương Huyễn còn muốn thăm dò một chút về chuyện vũ khí, hắn thấy
ánh mắt của Lý Tĩnh đang nhìn mình, liền cười không nói nhiều lời nữa,
nâng chén rượu lên kính Đồ Lặc một chén.
Phong tục của người Thiết Lặc và người Đột Quyết giống nhau, yến hội
cử hành vì khách quý sẽ kéo dài hai ngày hai đêm, nhưng cũng không có
nghĩa từng giây từng phút đều ngồi bên tiệc rượu. Ngoại trừ hai lần đại tiệc
vào giữa trưa và buổi tối, lời gian còn lại đều nhàn nhã trôi qua.
Doanh trướng của Trương Huyễn rộng khoảng chừng nửa mẫu, do hai
bộ phận trong ngoài tạo thành, bên trong là trướng ngủ, bên ngoài là nơi
sinh hoạt thường ngày, bày đầy các loại vật phẩm đắt tiền. Tỷ như dụng cụ
bằng vàng bạc đến từ Túc Đặc và thảm đến từ Ba Tư, còn có đồ sứ và hàng
thêu Thục đến từ Trung Nguyên, khiến cho đại trướng tuy rộng rãi, lại
không lộ vẻ trống trải.
Trương Huyễn ngồi trước bàn nhỏ cẩn thận xem xét thiết thương hôm
nay sử dụng lần đầu tiên, cán thiết thương này dài một trượng hai thước,
đường nét lưu loát, mũi thương bén nhọn, sức nặng năm mươi cân đối với