A Tô nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một chút, trên gương mặt xinh đẹp
tươi cười càng thêm long lanh. Nàng liếc mắt nhìn Trương Huyễn thật sâu
một cái, tiếp nhận lời mời của một nam tử khác, nhẹ nhàng vừa múa vừa đi.
Lúc này, tất cả mọi người đang vừa múa vừa hát bên cạnh đống lửa,
Trương Huyễn trầm ngâm một lát, liền xoay người bước nhanh vào đêm
đen. A Tô đứng từ xa nhìn bóng lưng của hắn biến mất, trong ánh mắt như
thoáng chút suy nghĩ.
Trương Huyễn bước nhanh đến trước một tòa đại trướng, nơi này đã ở
trong gia viên của tù trưởng Đồ Lặc, bốn phía có mấy chục tòa lều trại, hai
con chó ngao hình thể rất lớn bị buộc vào cọc gỗ nhận thấy có người ngoài
đến gần, lập tức nhào tới, điên cuồng kêu gào về phía Trương Huyễn, tiếng
xích sắt càng thêm ồn ào vang vọng.
Lúc này, một bóng dáng thon thả đi ra từ trong đại trướng, thấp giọng
trách mắng:
- Đại Hoa, Tiểu Hoa im lặng!
Hai con chó ngao lập tức rên rỉ vài tiếng nằm xuống.
- Là ngươi!