Tuy rằng không hiểu Tân Vũ cuối cùng nói cái gì, nhưng Trương Huyễn
nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, còn chưa có cô gái trẻ tuổi nào gần gũi
hắn, cái loại ấm áp, mềm mại, cảm giác giống như luồng điện chạy xuyên
qua tim hắn.
Trương Huyễn chậm rãi đi đến trướng cửa, xốc màn trướng lên một nửa,
bên trong ánh sáng rực rỡ, được bố trí vô cùng phú quý hoa lệ. Một phụ
nhân ba mươi mấy tuổi nằm trong đệm chăn, gương mặt gầy đến đáng sợ,
giống như bộ xương khô, không có một tia huyết sắc, thoạt nhìn không còn
sống được bao lâu.
Tân Vũ quỳ gối bên cạnh phụ nhân, cẩn thận mở cái chai ra cho nàng
xem, trên mặt phụ nhân lộ ra nụ cười, yêu thương vuốt ve tóc con gái.
Quả nhiên là như vậy, mẫu thân của Tân Vũ sinh bệnh nặng, phải dùng
gan Long Tích Côn mới cứu được nàng, cho nên dù biết Long Tích Côn là
thần hồ không thể xâm phạm trong bộ lạc, Tân Vũ cũng không chú ý hết
thảy ra sông tìm bắt giết Long Tích Côn, vừa lúc gặp được mình.
Lúc này, phụ nhân nhìn thấy Trương Huyễn, vẫy vẫy tay với hắn.
Trương Huyễn đi vào lều lớn, ngồi xuống trước mặt phụ nhân, hắn lấy một
đoạn gân cá từ trong lòng ra nói:
- Đây là gân cá, nếu cần, ta cũng đưa cho các ngươi.
- Cái này không cần, có gan cá là được.
Tân Vũ cảm kích liếc nhìn Trương Huyễn một cái, nàng bỗng nhiên
thấy vết son môi trên mặt hắn, nhớ tới vừa rồi mình thất thố, trên mặt
không khỏi hiện lên một mảnh ửng đỏ.
- Được rồi! Ta đi trước, đợi lát nữa lại làm cho cha cô sai ngươi đến tìm
ta.