Tân Vũ nghe hiểu lời của hắn, gật gật đầu:
- Ta tiễn ngươi ra ngoài.
Trương Huyễn cáo biệt phụ nhân, đứng dậy đi ra khỏi lều lớn. Tân Vũ
đi ra trước lều lớn, nàng rốt cục thấp giọng nói:
- Thật sự rất cảm ơn ngươi!
- Không cần khách khí!
Trương Huyễn khẽ mỉm cười, xoay người bước nhanh rời đi, Tân Vũ
nhìn bóng dáng bóng dáng của hắn, nghĩ đến mẫu thân đã được cứu, mắt
nàng đỏ lên, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.
Lửa trại trong doanh địa vẫn ca múa vang trời như trước, tiếng cười
vang vọng khắp thảo nguyên, dười như không ai chú ý tới Trương Huyễn
rời đi. Trương Huyễn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh đống lửa, rót cho mình
một chén rượu sữa ngựa, một hơi uống vào nửa bát, mới làm cho tâm tình
rối loạn của mình bình thường trở lại.
- Ngươi đi đâu vậy, dũng sĩ của ta!
Dường như A Tô đã uống quá nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng, cả người
tản ra mùi rượu. Nàng ngồi bên cạnh Trương Huyễn, bắt lấy tay hắn đặt lên
bộ ngực cao ngất của mình, cười nói:
- Cảm giác được không, tim của ta đập rất nhanh, đã lâu không có vui
vẻ như thế này.
Vừa rồi dáng người đầy đặn của A Tô từng làm cho Trương Huyễn hơi
động tâm, nhưng bây giờ người nàng đầy mùi rượu lại khiến một chút thiện
cảm vừa xuất hiện biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, hắn không thích
nữ nhân của mình phóng túng quá mức.