Lúc này, A Tô đột nhiên nhìn thấy vết son môi trên mặt Trương Huyễn,
dưới ánh lửa chiếu rọi cực kỳ rõ ràng. Nàng ngây ngốc một chút, phẫn nộ
bỏ tay hắn ra, đứng dậy rời khỏi Trương Huyễn.
Trương Huyễn dường như hiểu được cái gì, hắn dùng mu bàn tay nhẹ
nhàng lau hai má một chút. Mu bàn tay có son môi đỏ tươi, hắn không khỏi
cười khổ lắc đầu.
- Ngươi cự tuyệt nhị tỷ ta cầu ái?
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm.
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tân Vũ chẳng biết lúc nào đã
hiện ra sau lưng hắn. Nàng đã thay một thân quần áo màu trắng, dáng
người cực kỳ xinh đẹp cao gầy, nàng chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, cười
hỏi:
- Vì sao ngươi không khiêu vũ cùng tỷ ấy?
- Cô vừa nói gì?
Trương Huyễn che trán, kinh ngạc hỏi.
- Ngươi không cảm thấy tim tỷ ấy đập nhanh phải không?
Tân Vũ quỳ gối bên cạnh hắn, như cười như không nhìn hắn:
- Nếu ngươi đồng ý tiếp tỷ ấy khiêu vũ, đêm nay ngươi đã có diễm phúc
rồi.
Trương Huyễn cười khổ một tiếng:
- Tiếng Hán của cô trở nên rất lưu loát rồi.