Hồ lớn trong lời người Bạt Dã Cổ, chính là Bắc Hải được ghi lại trong
điển tịch của người Hán, ngày nay là hồ Baikal, cách Câu Luân Hồ ước
chừng 1500 dặm. Bọn họ không chỉ phải đi qua núi cao khe sâu dã thú
hoành hành, còn phải vượt qua đại thảo nguyên mờ mịt và rừng rậm
nguyên thủy vô bờ, không dừng nghỉ đêm đi gấp thì sau mười ngày có thể
đến.
Ở thời kì triều Tùy hùng mạnh, quý tộc trong các bộ lạc trên thảo
nguyên đều coi trọng việc thông hôn tiến hành Hán văn hóa giáo dục. Đồ
Lặc cũng không ngoại lệ, ông ta chuyên môn mời các nho sinh Hán tộc,
dạy tiếng Hán cho mấy đứa con của ông ta, khiến cho mỗi đứa con của ông
ta đều có thể nói một ít tiếng Hán.
Tân Vũ học tiếng Hán rất khá, tuy nhiên bởi vì thời gian dài không nói,
nàng có chút lạ lẫm. Nhưng cùng bọn Trương Huyễn đi lên phương bắc,
nàng dần dần nhớ lại tiếng Hán đã học. Mười ngày sau, nàng đã có thể
dùng tốc độ nói nhanh trao đổi với ba người như thường.
Buổi chiều ngày nọ, bọn họ xuyên qua một mảnh rừng rậm dài mấy
trăm dặm, trong rừng rậm nguyên thủy rậm rạp chủ yếu là cây lá kim, cây
tùng hình thể rất lớn, mỗi cây đều cao tới hơn mười trượng, không biết đã
sinh trưởng qua mấy ngàn năm, ngước lên cũng không thể nhìn thấy ngọn
cây.
Trong rừng rậm có vẻ vô cùng âm u, thỉnh thoảng xuất hiện từng mảnh
đất trống, bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh sao ngẫu nhiên lộ ra để phân biệt
phương hướng, nhưng hơi vô ý liền sẽ bị lạc đường.
Hoặc là dựa vào kinh nghiệm của người đi trước ở trong rừng rậm
nguyên thủy, mục dân sinh hoạt tại vùng này sẽ lưu lại ký hiệu trên đại thụ,
Tân Vũ đã đi theo huynh trưởng đến đây hai lần, nhớ mang máng những ký
hiệu này.