Tân Vũ mừng rỡ, cũng không thèm quan tâm đến Uất Trì Cung và Trình
Giảo Kim đang ở đây, nàng nhào lên ôm cổ Trương Huyễn, hôn một cái lên
mặt hắn, mặt mày hớn hở nói:
- Ta biết ngươi sẽ đồng ý mà.
Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim hoảng sợ, vội vàng xoay người nhìn
sang chỗ khác, Trình Giảo Kim tươi cười vô cùng cổ quái, trợn trừng hai
mắt nhìn Uất Trì Cung.
Trương Huyễn không kịp đề phòng, bị Tân Vũ hôn lén thành công, cả
khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, vội vàng đẩy Tân Vũ ra:
- Đừng làm lỡ giờ, chúng ta nhanh đi thôi.
Bốn người nhặt bè da dê và trường mâu lên, trở mình lên ngựa, dưới sự
bảo vệ của đám cỏ hoang chạy về phía tây hồ.
Bắc Hải cũng chính là hồ Baikal sau này, nó giống như là một vầng
trăng non lẳng lặng nằm yên trên thảo nguyên rộng lớn, giống như một viên
bảo thạch màu xanh đậm được khảm vào vùng đất này.
Nam bắc Hồ Đại dài chừng một nghìn mét, nhưng lại rất hẹp, chỗ hẹp
nhất chỉ có năm mươi dặm, nó là hồ nước sâu nhất trên thế giới, trong đáy
hồ vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều thần bí chưa được khám phá, vô số sinh
vật viễn cổ, long tích côn chính là một loại trong đó.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ba chiếc thuyền lớn dần lái vào cửa
sông, ở trên đầu thuyền chiếc thuyền thứ nhất, một văn sĩ trung niên mặc
trường bào màu trắng khoanh tay nhìn trời đêm đầy sao, ngân hà giống như
là một chiếc đai ngọc khảm đầu bảo thạch xuyên qua chân trời, trong mắt y
là sự kính nể.