Cửa lều bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, thấy A Tô không biết vào lều của hắn
từ lúc nào, đang đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt
lạnh như băng nhìn hắn.
Trương Huyễn đã không còn chút tình cảm nào với nàng ta, thậm chí cả
chán ghét, nàng ta giống như là một đám mây bay qua trước mắt hắn,
nhưng rất nhanh liền biến mất trong trí nhớ của hắn.
- Cô nương tìm được trượng phu mới rồi sao?
- Ta bây giờ không cần tìm trượng phu nữa, tế ti đã cho ta một số tài sản
rất lớn, ta chỉ muốn đi tìm nam nhân ta thích. Ta từng cho ngươi cơ hội,
nhưng đáng tiếc ngươi không biết quý trọng, lại đi coi trọng cái con vịt
hoang kia, đúng là nam nhân ngu xuẩn.
Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Trương Huyễn, ưỡn ngực, trong mắt
tràn đầy trêu đùa:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn để lại chút hồi ức tốt đẹp trước khi đi
sao?
Trương Huyễn rút hoành đao ra, khẽ vuốt vuốt mũi đao nói:
- Nữ nhân từng có quan hệ với ta, nếu lại có quan hệ với người khác, ta
sẽ giết nàng.
A Tô sợ tới mức lui về phía sau một bước, nàng lập tức cười khanh
khách:
- Ngươi đừng tưởng là ta thích ngươi, ta chỉ là không cam lòng mà thôi,
dù sao không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được ta, ngươi là người đầu
tiên, nhưng ta không hi vọng xảy ra tiền lệ này.