Hơn một trăm người đều chạy về hướng vách núi, lúc này ở trong động
Trương Huyễn và Tân Vũ cắt đứt dây da của bè gỗ cuối cùng, một vạn kiện
vũ khí chìm vào trong đáy hồ, bọ họ vừa mới trồi lên mặt nước, chỗ cửa
động truyền đến tiếng hô:
- Thống lĩnh, cửa động ở chỗ này.
- Mấy người các ngươi vào xem.
Ngay sau đó có tiếng nhảy vào nước truyền đến, Trương Huyễn làm
động tác lặn sâu với Tân Vũ, Tân Vũ hiểu ý, liền chui vào trong nước, lặn
xuống dưới một trượng, hai người một trước một sau bơi ra ngoài động,
trên đỉnh đầu bọn họ, mấy thủ hạ của Lương Sư Đô bơi vào trong động lớn.
- Tiên Sinh, bên trong không có gì cả, tất cả đều là gỗ.
Bắc Kính tiên sinh ở bên ngoài động ngây ngẩn cả người, y bỗng nhiên
hiểu rõ điều gì, nhìn xung quanh tìm kiếm, chỉ thấy cách đó mấy chục
trượng, có hai người chui ra từ trong nước, ôm hai cây gỗ bơi về phía xa,
một người trong đó không ngờ quay đầu lại phất phất tay với y. Y nổi trận
lôi đình:
- Lái thuyền đuổi theo, bắt bọn chúng lại cho ta.
Lương Sư Đô ngơ ngác nhìn Trương Huyễn. Trương Huyễn từ phía sau
cho y một đao khắc cốt ghi tâm, y cũng nhớ kĩ Trương Huyễn, lúc này hắn
nghĩ thế nào cũng không ngờ đến, oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp được
người này ở đây, y không khỏi cúi đầu thở dài.
Bắc Kính tiên sinh bỗng quay đầu lại, hung ác nhìn chằm chằm y:
- Ngươi thở dài cái gì, chẳng lẽ ngươi biết hắn?