Hắn lại im hơi lặng tiếng trượt xuống nước, ra sức bơi xuống đáy nước,
nước rét buốt tận xương, nước đen sì, dường như không có đáy, hắn rốt cục
không chịu được, lại trồi lên mặt nước.
Trương Huyễn biết rằng hồ Baikal là hồ nước sâu nhất thế giới, hắn chỉ
lo lắng dưới thạch động có “đáy nồi”. Bây giờ xem ra, nơi này hình như là
chỗ sâu nhất trong hồ.
Trương Huyễn mởi ra khỏi mặt nước, Tân Vũ lập tức ghé vào lỗ tai hắn
suỵt một tiếng, hắn dừng lại, mơ hồ nghe thấy phía trên truyền đến tiếng
nói chuyện, ngay tại chỗ khe hở trên đỉnh đầu, giọng rất bé, nhưng Trương
Huyễn lại nghe rất rõ ràng.
- Lương thống lĩnh, ngươi chắc chắn là cái đảo này?
- Bẩm tiên sinh, đánh dấu trên bản đồ chính là cái đảo này, những thứ
kia hẳn giấu trên đảo.
- Mọi người chia nhau đi tìm, ai tìm được trước thưởng trăm lượng.
Giọng nói biến mất, dường như mọi người phân nhau đi tìm, Tân Vũ
nhỏ giọng nói bên tai Trương Huyễn:
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Trương Huyễn cũng đoán được đây là một tòa đảo rỗng từ nguyên lý
hình thành đảo núi lửa và lời nói của Tân vũ, hắn mới phát hiện ra cái hang
này, từ bên trên kẽ hở nham thạch phát hiện ra cái động này cũng không dễ
dàng, phải nhìn theo đúng góc độ mới có thể phát hiện ra, cho dù đối
phương nghĩ ra điều này, cũng cần phải có thời gian.
Trương Huyễn vốn muốn đem thùng và túi cỏ toàn bộ ném xuống nước,
nhưng như vậy sẽ tạo ra tiếng động, bị người ở bên trên phát hiện, hắn trầm