đầu ra từ trong mặt nước tối như mực, trước mắt vô cùng trống trải, khiến
hai người nhịn không được hô lên.
Nhìn từ trên xuống, động dường như không lớn lắm, nhưng vào trong
động, mới phát hiện đây là một cái động rất rộng, đường kính khoảng hai
mươi trượng, giống như một cái loa úp xuống trên mặt nước.
Bởi vì quanh năm suốt tháng ngâm trong nước, khiến cho bốn vách
tường bóng loáng khác thường, không có chỗ nào để đứng, nhưng có hơn
mười cái cột đá, trên cột đá buộc đầy dây thừng, trên mặt nước có hơn ba
mươi cái bè gỗ lớn đang nổi lềnh bềnh.
Bè gỗ chỉ dùng cây tùng ghép thành, hai bên có đầu gỗ làm thành vây
chắn, giống nư một cái hộp rất lớn nổi trên mặt nước, bên trong đầy túi cỏ
và hòm gỗ.
Trương Huyễn nhảy lên một cái bè gỗ lớn, trong túi cỏ là một bó trường
mâu, giống hệt trường mâu bọn họ nhìn thấy trên bờ, trường mâu mới tinh
của quân Tùy, mà trong rương thì toàn là hoành đao.
Trương Huyễn từ từ rút một chiếc, chỉ cảm thấy hàn quang lóng lánh,
đao khí dày đặc, đầu là hoành đao thượng hạng. Hắn không thể tưởng được,
nếu đống chiến đao và trường mâu này rơi vào trong tay người Đột Quyết
sẽ xảy ra chuyện gì?
- Trương đại ca, bên trong đều là áo giáp.
Bên cạnh truyền đến giọng nói thất vọng của Tân Vũ.
Nàng mở ra một cái thùng chứa đầy áo giáp, bên trong đều là minh
quang giáp của quân Tùy, rất nặng, mặc loại áo giáp này, căn bản không thể
bơi lội.
- Chúng ta tìm tiếp.