- Huynh trưởng nói cho muội biết, trên đảo Thiên Nga có một cái động
rất lớn, rất khó tìm.
Trương Huyễn bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng chăm chú, Tân Vũ có
chút thẹn thùng, cúi đầu:
- Huynh nhìn gì vậy?
- Muội không phải?
Trương Huyễn bỗng nhiên hơi hiểu ra:
- Muội đã sớm biết chúng ta đến Câu Luân hồ làm cái gì, cho nên muội
luôn luôn ám chỉ cho ta, đúng không?
Tân Vũ khẽ gật đầu:
- Muội đã sớm biết, phụ thân cũng đã biết từ sớm, cha từng cảnh cáo
bọn muội, không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến hồ Đại,
nhưng...muội cảm thấy huynh đúng.
Trương Huyễn cảm động, đi lên phía trước ôm lấy nàng, hôn một cái lên
môi nàng:
- Trong lòng ta chỉ có sự biết ơn.
- Nhưng....muội cũng không biết nó được giấu ở đâu?
Lúc này, Trương Huyễn suy nghĩ, nếu đây thật sự là một hòn đảo hình
thành do núi lửa phun trào, như vậy bên trong rất có thể là trống rỗng, hắn
nghĩ đến vừa rồi lúc bọn họ tình cảm mãnh liệt, cách đó không xa có một
cái khe rất dài, hắn vội vàng nắm chặt tay Tân Vũ chạy về hướng cái khe
kia.