Lại nhảy lên tảng đá lớn bằng phẳng vừa rồi, Tân Vũ mặt đỏ bừng, nàng
nhìn trộm thân hình cường tráng của Trương Huyễn đang ghé vào khe nứt,
trong mắt lóe ra tia sáng kì dị, lại không biết nàng đã nghĩ đi đâu mất rồi.
- Ta tìm thấy rồi.
Trương Huyễn bỗng nhiên kích động hô to lên:
- Muội mau đến xem, ta tìm thấy thuyền rồi.
Trong lòng Tân Vũ cả kinh, vội vàng chạy tới, ghé vào bên người
Trương Huyễn nhìn, kẽ hở nham thạch bị tảng đá lớn ngăn cản, không nhìn
thấy tình hình bên trong, nhưng từ khe hở rất nhỏ lộ ra, có thể thấy được
tình hình phía dưới, chỉ thấy phía dưới là một cái thạch động rất rộng, ánh
mặt trời chiếu vào từ vách đá, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thuyền nhỏ.
- Vậy chúng ta xuống kiểu gì?
Tân Vũ hưng phấn hỏi.
- Phía dưới nhất định có đường, nếu không thuyền đi vào kiểu gì, đi
theo ta.
Trương Huyễn lôi kéo Tân Vũ đi về hướng dưới đảo, phía bắc đảo là
vách núi đá, cảo mấy chục trượng, trên vách đá có mấy cái kẽ hở, ánh nắng
trong động chính là chiếu vào qua những cái khe này.
Bọn họ đi đến dưới vách núi, rất nhanh liền phát hiện ra cửa động, cửa
động thực ra bị hồ nước bao phủ, trên mặt nước chỉ lộ ra một phần nhỏ
bằng hình trăng lưỡi liềm.
Trương Huyễn và Tân Vũ liếc nhìn nhau, hai người không nghĩ ngợi
nhiều nhảy vào trong hồ, bơi vào trong động, không bao lâu sau, bọn họ ló