- Dùng cái này che đi, tốt hơn là không có gì.
- Dạ.
Tân Vũ ngượng ngùng nhận lấy hai miếng da dê, thắt chúng quanh hô,
làm thành một chiếc quần đơn sơ.
Nàng chợt phát hiện phía trước có một viên đá ngầm lớn hình dạng
giống như đá ngầm, không khỏi vui cười bất ngờ hô:
- Thì ra đây là đảo Thiên Nga.
- Là tên do muội đặt à?
Trương Huyễn khẽ mỉm cười hỏi.
- Không phải, mấy tháng trước huynh trưởng nói cho muội biết, trong
hồ Đại có một hòn đảo nhỏ, đá ngầm rất giống thiên nga, cho nên gọi là
đảo Thiên Nga.
Trong lòng Trương Huyễn khẽ động, Đồng Thái tham dự vào việc giấu
binh khí, chẳng nhẽ đám binh khí kia giấu ở trên hỏn đảo này sao?
Hắn mệt mỏi cùng Tân Vũ trèo lên hòn đảo, đây là một hoang đảo bị đá
ngầm che kín, trên đảo trừ bọn họ ra, chỉ có mấy vạn con thủy điểu đến tị
nạn giống như bọn họ.
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, không nhìn thấy tình hình ở phía xa,
trong lòng Tân Vũ chỉ có người yêu, nàng thâm tình ôm cổ hắn, chủ động
hôn môi hắn, tình cảm mãnh liệt lại một lần nữa bốc cháy trong lòng
Trương Huyễn.
Trời rốt cuộc sáng, xa xa mơ hồ có thể thấy một mảnh xám xịt, đó chính
là bờ hồ, cách đảo khoảng ba mươi dặm, bốn phía đều là hồ lớn mênh
mông, ba chiếc thuyền lớn kia sớm đã không nhìn thấy bóng dáng.