- Còn có một chuyện ta muốn xin công tử tha thứ, Tân Vũ không thể đi
theo công tử.
- Tại sao?
Trương Huyễn lập tức nóng nảy. Hắn và Tân Vũ đã nói xong rồi, Tân
Vũ theo hắn cùng về Trung Nguyên, sao bây giờ lại có chuyện xảy ra rồi.
Đồ Lặc ánh mắt ảm đạm:
- Ta là một phụ thân rất chiều nữ nhi, ngươi có thể cự tuyệt A Tô, chứng
tỏ ngươi rất thích Tân Vũ, nếu nó muốn đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn
cản...
- Vậy tại sao?
Trương Huyễn sốt ruột cắt ngang lời ông ta.
Đồ Lặc phất tay:
- Ngươi đừng gấp, nghe ta nói hết đã, cũng không phải do ta, mà là mẫu
thân của nó.
Trương Huyễn y như bị giáng một đòn vào đầu, lập tức trầm mặc. Hắn
nhớ tới người phụ nữ trung niên bệnh nặng, đúng rồi. Mẹ của Tân Vũ bệnh
nặng như vậy, nàng sao có thể bỏ lại mẫu thân đang bệnh nặng đi cùng với
mình, Trương Huyễn cũng cúi đầu thở dài.
Đồ Lặc thấp giọng nói:
- Mẹ của Tân Vũ là thê tử thứ ba của ta, cũng là thê tử ta yêu thương
nhất, nhưng nàng bệnh nặng, ta lại bất lực, nhưng ta rất biết ơn ngươi đưa
cá hổ đầu cho nàng, khiến cho bệnh tình của nàng chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng chỉ là chuyển biến tốt, cá hổ đầu không chữa được bệnh của nàng,
tính mạng của nàng nhiều nhất chỉ kéo dài được ba năm. Ta hi vọng Tân