Trương Huyễn lắc đầu khẳng định, Đồ Lặc nhìn chăm chú hắn một lát,
liền đứng lên ôm chặt Trương Huyễn một chút, xoay người bước nhanh đi.
Trương Huyễn nhìn bóng lưng ông ta, hắn âm thầm hạ quyết tâm, không
cần đợi đến trời sáng, nửa đêm hắn sẽ rời đi.
Đồ Lặc quay về lều lớn, trong trướng có một ông già người Hán quắc
thước đầy sức sống, y là tướng quốc Đại Tùy Bùi Củ, y vì việc đống vũ khí
kia tới thảo nguyên hai lần, vì để khiến cho bộ tộc Bạt Dã cổ từ bỏ đám vũ
khí kia, ông đã vắt kiệt sức lực,suy nghĩ rất nhiều.
Tuy rằng Đồ Lặc đồng ý với ông buông tha đám vũ khí ki, nhưng một
bộ lạc khắc của Bạt Dã Cổ không chịu đồng ý, thực sự khiến cho Bùi Củ
sắp tuyệt vọng.
Ngay lúc ông cảm thấy không thể nào báo cáo kết quả chuyến đi này
với Dương Quảng, Đồ Lặc lại cho ông biết một tin tức bất ngờ, đống bì
giáp kia đã bị một người Hán còn trẻ tiêu hủy, thực sự khiến cho Bùi Củ
vừa mừng vừa sợ, ông nhất định phải gặp người anh hùng trẻ tuổi người
Hán này.
Lúc này, Đồ Lặc đi vào lều lớn, Bùi Củ vội vàng hỏi:
- Thế nào, hắn đồng ý chưa?
Đồ Lặc cười lắc đầu:
- Hắn không muốn gặp tướng quốc.
Bùi Củ ngạc nhiên:
- Vì sao không muốn gặp ta?
- Nhìn ra được hắn không muốn nhắc đến chuyện này. Hắn rất cảnh
giác, không muốn rước họa vào thân, trừ phi ta mới với hắn thân phận thật