- Hừ.
Oán giận trong lòng Trương Huyễn tan biến, hắn lập tức xoay người, gắt
gao ôm nàng vào trong ngực, dùng đôi môi nóng bỏng lau đi nước mắt trên
mặt nàng, lòng hắn đau đớn vô cùng.
Sáng sớm hôm sau, Tân Vũ và huynh trưởng Đồng Thái tiễn hắn một
đoạn đường, tiễn tận trăm dặm, Đồng Thái mới kéo muội muội lại. Trương
Huyễn không ngừng quay đầu lại, nhìn thân ảnh của nàng dần dần biến mất
cuối thảo nguyên, hắn bỗng nhiên cắn chặt môi, hung hăng đá chiến mã
một cái, hô to một tiếng:
- Chúng ta đi.
Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim giục ngựa đuổi theo hắn, ba người
phóng ngựa chạy về hướng nam.....