Tiểu nhị có chút chán nản, mình không ngờ không chào hỏi Nhị đương
gia của Lư thị, bỏ qua mất một cơ hội quen biết tầng lớp phú quý.
Lúc này, bọn họ đi đến trước một tòa độc viện, tiểu nhị đẩy cửa sân ra,
khom người cười nói:
- Đây là độc viện thượng đẳng thứ hai, độc viện tốt nhất được vị đại gia
vừa rồi thuê mất rồi, công tử chịu khó ở lại đây vậy.
Trương Huyễn thấy tường viện cao chừng một trượng, tường trắng ngói
đen, cửa chính bền chắc, viện vô cùng rộng rãi, trồng hai cây đại thụ, đại
thụ xanh um tươi tốt, bóng cây che một nửa sân.
Phòng ở cao thấp hai tầng, ít nhất có sáu phòng, thoạt nhìn như vừa mới
tu sửa, chín tầng mới, giữa còn có một cái sân vườn nhỏ, giữa là một cái
giếng sâu, hắn ngay lập tức thích cái viện này.
- Tốt lắm, ở đây đi.
Hắn lấy ra một khối vàng, nặng khoảng một hai lượng, ném cho tiểu
nhị:
- Thưởng cho ngươi.
Tiểu nhị cầm vàng, cười toe toét không ngậm nổi miệng. Y không ngờ
lại gặp được người giàu có, bây giờ một lượng vàng trị giá mười ba quan
tiền, cũng đủ cho gia đình nhỏ của mình sinh sống nửa năm rồi.
Tiểu nhị lưng không đứng thẳng nổi nữa, vội vàng dẫn ngựa vào
chuồng, cho thêm cỏ khô và nước, lại quay về gánh đầy nước vào trong
chum, y thấp giọng cười nói với Trương Nguyễn:
- Công tử có muốn tiểu nhân tìm hai kỹ nữ đến tiếp không, cam đoan tư
sắc xuất chúng.