Trương Huyễn khoát tay:
- Cái kia ta không cần, ngươi thay ta mua một bộ quần áo mới là được,
bộ dáng này của ta rất khiến người khác chú ý.
Tiểu Nhị gật gật đầu:
- Quần áo này của công tử rất dễ khiến người ta hoài nghi là lính đào
ngũ, bây giờ kiểm soát rất gắt gao.
- Bây giờ có nhiều lính đào ngũ không?
Tiểu nhị hạ giọng nói:
- Bây giờ ai cũng không muốn đi Liêu Đông đánh giặc, lính đào ngũ rất
nhiều, nghe nói đến Hoàng đế cũng nổi trận lôi đình, hạ chỉ bắt được lính
đào ngũ liền giết. Hoàng đế tự mình bôi máu lên trống, nhưng vẫn không
ngăn được, nghe nói đã có hơn mười vạn người chạy thoát.
- Có nhiều lính đào ngũ như vậy?
- Đây là số lượng ít nhất tính được, nghe nói Hoàng đế còn yêu cầu các
nơi chiêu mộ tám trăm nghìn binh, tới Liêu Đông chỉ còn chưa tới bốn
mươi vạn, một nửa số binh lính trốn chạy, không dám quay về quân phủ,
hoặc trốn về nhà hoặc lên núi làm cường đạo.
Trương Huyễn gật gật đầu, hắn cũng từng xem qua một số sách, trong
lịch sử Dương Quảng chinh phạt Triều Tiên khiến được lòng dân, không
ngờ đến cả binh lính chạy trốn cũng nhiều như vậy, nhưng mà hắn bây giờ
có cách nhìn khác với Dương Quảng, lính đào ngũ đông, Dương Quảng
chưa chắc đã tức giận thực sự.
Tiểu nhị cười nói: