Nhưng nếu xét từ góc độ hứng thú cá nhân, hắn càng ưa thích sử dụng
trường kích hơn. Hắn từ nhỏ sùng bái nhất chính là Lã Bố, cùng với
phương thiên họa kích của ông ấy, mơ ước lúc nhỏ của hắn chính là mình
cũng có thể có một trường kích dài như Lã Bố.
Trong đầu Trương Huyễn lúc này hiện lên bức tranh thứ nhất trong
mười ba chiêu kích pháp: “ Ám sát” chú thích ở bên cạnh hắn sớm đã quen
thuộc đến mức có thể đọc làu làu, nhưng học thuộc cũng vô ích, mấu chốt
là ngộ, giống như một tảng đá, có rất nhiều chỗ vẫn chưa viết gì lên.
Ví dụ như một chiêu ám sát liền do mười lăm loại biến hóa tạo thành,
điều kiện tiên quyết để có thể đơn giản hóa là trước hết phải hiểu hết được
mười lăm loại biến hóa, mà trên sách cổ không có tranh chi tiết, chỉ có
chiêu thức như là đâm xuyên, phách không, quay người đâm, ngũ liên hoàn
vân vân. Tất cả những thứ này đều cần bản thân tự mình lĩnh ngộ từ trong
một bức tranh đơn giản.
Trương Huyễn nhắm mắt lại, bức tranh thứ nhất dường như sống lại
trước mắt hắn, vô số đường cong chính là quỹ tích xuất kích, giống một
đống đay rối, cần hắn sắp xếp lại, mổ xẻ ra.
Hắn khẽ quát một tiếng, chân trái bước đi, trường thương bỗng từ đất
đâm lên, đây là đâm vẹo...hắn lại nhảy lên thật cao, trường thương đập lên
mặt đất, một thương đâm ra, đây là phách không.
Trương Huyễn dọc theo đường đi ít nhất ngộ ra mười ba loại biến hóa
trong bức tranh thứ nhất, duy chỉ có ngũ liên hoàn và kê võ hai loại biến
hóa hắn không ngộ ra được.
Thật ra kiểu biến hóa kê võ này là do Uất Trì Cung thay hắn nghĩ ra,
chính là lăng không phi đâm, giống như là chọi gà, nhưng ngũ liên hoàn lá
ý gì, khiến Trương Huyễn suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra.