Liên tiếp hai ngày Trương Huyễn cũng không đi ra ngoài, nam tử lông
mày thô cùng ở hậu viện với hắn từ sau ngày đó rời đi đến bây giờ vẫn
chưa trở về, toàn bộ hậu viện nhà trọ cũng chỉ có một mình hắn.
Tiểu nhị hầu hạ thật sự rất chu đáo, hắn cần gì, tiểu nhị lập tức chạy đi
mua cho hắn bằng được, hơn nữa rất hợp với ý hắn. Trương Huyễn tất
nhiên cũng cho không ít tiền thưởng, hai ngày này là hai ngày sống thư thái
nhất sau khi hắn quay về thời Tùy.
Tối hôm đó, Trương Huyễn trong tình trạng kiệt sức leo lên từ giếng
nước, ngồi xếp bằng trong phòng trên lầu hai, minh tư điều tức, chậm rãi
khôi phục thể lực.
Hắn đã bắt đầu tụ lực đột phá giai đoạn thứ hai, giống như Trương
Trọng Kiên nói, giai đoạn hai quả thật dễ dàng hơn nhiều so với giai đoạn
thứ nhất.
Cho dù sự khô nóng do Tử Thai Đan mang lại khiến hắn khó có thể chịu
được, nhưng sức mạnh của hắn cũng gia tăng từng chút một, không giống
lần đầu tiên luyện công, nhất định phải đạt được đột phá mới có thể đột
nhiên gia tăng sức mạnh.
Lần thứ hai và lần thứ ba cũng phải cần tích lũy, tích lũy một thời gian
nhất định sức mạnh có thể lên một tầng mới, cho nên Trương Huyễn ngày
nào cũng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình, cũng khiến hắn có lòng
tin hơn.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa “cộc, cộc”, lập tức khiến
cho Trương Huyễn đang minh tưởng bừng tỉnh, đây là tối kị khi luyện
công, tuy rằng không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng ít ra sẽ khiến công
sức khổ luyện cả đêm của hắn uổng phí.
Cũng may hắn đã bắt đầu từ từ thu hồi công lục, ảnh hưởng cũng chưa
tính là lớn.