- Ta trước tiên đỡ ngươi quay về, ngày mai ta sẽ cho tiểu nhị tìm lang y
xem vết thương cho ngươi.
- Không cần tìm lang y, chỉ cần có thuốc trị thương là được, đa tạ công
tử.
Lúc này bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người
lớn tiếng quát hỏi:
- Khách điếm của các ngươi có ai về muộn mà bị thương không?
Chỉ nghe thấy chưởng quầy nơm nớp lo sợ nói:
- Tiểu điếm chỉ kinh doanh, không dám thu nhận và giúp đỡ người
không rõ lai lịch.
- Hừ, ai cũng nói mình không có vấn đề, lục soát cho ta.
Trương Huyễn ánh mắt sắc bén nhìn về phía đại hán, đại hán gật đầu:
- Đúng là ta.
Trương Huyễn hơi do dự, người này không rõ lai lịch, không biết làm
chuyện gì, hơn nữa trên mặt đất rất nhiều vết máu, một khi quan binh lục
soát chỗ mình, hắn căn bản không nói rõ được.
Đúng lúc này, có người hô to:
- Khởi bẩm tướng quân, La phó đô đốc truyền lệnh đến, thích khách bỏ
chạy ra ngoài thành, lệnh mọi người ra ngoài thành vây bắt.
- Dừng điều tra, tất cả huynh đệ theo ta.
Tiếng bước chân chạy vọi ra ngoài, dần dần đi xa.