- Tiểu Bính.
Tiểu nhị chạy đến cười hì hì nói:
- Công tử có chuyện gì cứ việc phân phó tiểu nhân.
- Người ở viện bên kia dọn đi rồi sao?
Trương Huyễn liếc nhìn vài nữ nhân ở phía xa hỏi.
- Trời chưa sáng liền tính tiền rời đi rồi, hình như có một chiếc xe ngựa
đón y đi, đúng rồi, y để lại cái này cho công tử, bảo tiểu nhân chuyển lại
cho công tử.
Tiểu nhị từ trong lòng lấy ra một cái túi, đưa cho Trương Huyễn. Lúc
này, vài nữ nhân ở phía xa không kiên nhẫn quát to gọi tiểu nhị, tiểu nhị trả
lời một tiếng vội vàng chạy tới.
- Các vị phu nhân đừng nóng vội, tiểu nhân lập tức dẫn mọi người vào.
Trương Huyễn đóng cửa lại, rút dao găm cắt đứt dây buộc túi vải, đồ
trong túi vải không ngờ là một tiền đồng nho nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn
tay, là một vật phẩm trang sức, giữa còn khắc một chữ Lư.
Lật qua mặt bên kia, có khắc bốn chữ “Quân pháp như núi”
Trương Huyễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây không phải là trang sức bằng
đồng gì, mà là lệnh tiễn.