Trương Huyễn khẽ thở phào, nắm vạt áo của đại hán, hung hắn trừng
mắt nhìn y hỏi:
- Ngươi là ai, ám sát ai? Nếu không nói, ta mang ngươi đi báo quan.
Đại hán thở dài nói:
- Ta ám sát đô đốc Quách Huyến, đáng tiếc không thành công, nhưng ta
là ai công tử tốt nhất đừng hỏi, nếu không công tử sẽ gặp nguy hiểm về tính
mạng.
Trương Huyễn nhìn y chăm chú một lúc, bỗng nhiên kéo y lên vứt ra
ngoài:
- Cút ra ngoài cho ta.
Đại hán vô cùng đau đớn, nói với Trương Huyễn:
- Ơn cứu mạng của công tử, tại hạ khắc ghi trong tâm khảm, sau này có
cơ hội sẽ báo đáp, cáo từ.
Y đỡ tường, bước từng bước khó khăn quay về viện của mình, Trương
Huyễn đóng cửa chính lại, chỉ lát sau nghe cạch đương một tiếng, một cái
cửa khác cũng đóng lại.
Trương Huyễn trầm tư một lát, không ngờ người này lại ám sát đô đốc
U Châu, quả nhiên không phải người lương thiện, hơn nữa ngoài thành nhất
định có đồng lõa, lừa quan binh đi rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Huyễn vừa mới mở cửa, chỉ thấy tiểu
nhị dẫn một đám nữ nhân đi vào hậu viện, các nàng không ngờ lại đi vào
chỗ ở của đại hán lông mày thô tối hôm qua.
Trương Huyễn vội vàng kêu lên: