Lúc này đã sắp canh ba, ai sẽ đến gõ cửa đây, Trương Huyễn tùy tiện
nắm hoành đao lên, bước nhanh xuống lầu đi về hướng cửa sân.
Lúc này bên ngoài lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, nhưng tiếng
cũng đã bé đi rất nhiều, Trương Huyễn khẽ kéo cửa, chỉ nghe thấy rầm một
tiếng, một bóng đen ngã quỵ vào.
Trương Huyễn liếc mắt một cái liền nhận ra người này, đúng là đại hán
lông mày thô sống ở trong cái viện bên cạnh, chỉ thấy cả người y đều là
máu, phía sau lưng, trên lưng và chân đều có vết thương.
- Cứu....cứu ta.
Đại hán thấp giọng cầu khẩn nói.
Trương Huyễn xoay người liền muốn đi tìm tiểu nhị, nhưng hắn mới đi
được vài bước lại ngừng lại, ngược lại hô lớn:
- Người đâu.
- Đừng hô, van xin ngươi.
Trương Huyễn lại từ từ quay về, ngồi xổm xuống nhìn vết thương của y,
phía sau lưng và eo là vết đao, chân là bị trường mâu đâm bị thương,
Trương Huyễn đứng dậy đóng cửa lại, bước nhanh về phòng lấy thuốc trị
thương và vải tới.
Đại hán lông mày thô kia mất máu quá nhiều, nếu không cầm máu cho
y, y chắc chắn chết không thể nghi ngờ, Trương Huyễn đem thuốc cầm máu
rắc lên miệng vết thương của y, đau đến mức đại hán cả người run rẩy, lại
cắn chặt khớp hàm không rên một tiếng.
Trương Huyễn cũng phải bội phục y, liền dùng mảnh vải băng bó kỹ vết
thương của y lại, nói với y: