- Hiền tế đừng quên, trong quân Vũ Văn Thuật cũng có người của ta, ta
nhận được tin tức, trên chiến trường phục kích Dương Huyền Cảm có một
người chạy trốn, người này chính là người giết Lý Mật, ta nghĩ chắc là
Trương Huyễn này.
- Nếu đã như vậy....Hội chủ vì sao vẫn còn muốn dùng hắn?
- Có lẽ là bởi vì hắn giúp ta giải quyết một vấn đề khó.
Đậu Khánh khẽ thở dài một tiếng:
- Ta sớm đã phát hiện ra Lý Mật lòng lang dạ sói, ta căn bản không đồng
ý cho Lý Mật đi Ngõa Cương, nhưng Độc Cô Thuận cố ý muốn để Lý Mật
đi, ta cũng không còn cách nào, cũng may Lý Mật vừa hay chết rồi, mới
loại bỏ được một mối họa trong lòng ta, tuy nhiên người có thể giết chết Lý
Mật, cũng không phải bình thường.
Trong lòng Lý Uyên cũng có chút lo lắng, y giả vờ cười một tiếng, che
giấu sự bứt rứt trong lòng mình.
- Giết chết Lý Mật không ngờ còn dám chạy tới báo tin, xem ra người
này có chút gan dạ sáng suốt, vậy vì sao lần này nhạc phụ không cho hắn
cùng đi Ngõa Cương luôn?
Đậu Khánh khẽ lắc đầu:
- Ngõa Cương là bí mật của Vũ Xuyên phủ, tạm thời không thể để cho
hắn tham dự, hơn nữa ta còn muốn quan sát hắn thêm, nếu hắn quả thực
khiến ta vừa lòng, có lẽ ta sẽ sắp xếp cho hắn đi làm một chuyện đại sự
khác.
- Hiền tế không nhìn ra sao? Hắn là một người vô cùng thích học võ.
Đậu Khánh lầm bầm: