- Nói không chừng ta sẽ thành toàn cho hắn.
Lý Uyên nhìn Trương Huyễn ở phía xa xa đang khiêm tốn thỉnh giáo,
trong đầu y mê man, thật sự nghe không hiểu ý nghĩa lời nói thâm sâu này
của nhạc phụ.
***
Trương Huyễn ở trong một tiểu viện ở phía đông, nơi này là phòng
khách nhà Vương Bá Đương, chỉ có một mình Trương Huyễn ở.
Phòng bày biện rất đơn giản, ngay chính diện đặt một cái giường cũ đã
dùng mười mấy năm, trên giường có một đệm đay và một cái gối trúc, bên
cạnh giường có một cái rương trúc, góc tường còn có một cái bàn và một
cái ghế nằm.
Lúc này, Trương Huyễn khoanh tay đứng trước cửa sổ kinh ngạc nhìn
cây trứng gà kết đầy quả ở phía xa xa, có vài đứa trẻ con nghịch ngợm đang
dùng cây gậy trúc chọc quả.
Trương Huyễn dường như không nhìn thấy gì, có vẻ hơi chút suy tư,
hắn đang nhớ lại cuộc nói chuyện với Vương Bá Đương ở phủ Vũ Xuyên,
trúc cơ, dịch cân, tẩy tủy, đến đại công cáo thành, bây giờ hắn mới hiểu
được, muốn luyện đến mức được như Vũ Văn Thành Đô có bao nhiêu khó
khăn, khó lòng chạm tới.
Không nói đến Vũ Văn Thành Đô, ngay cả võ nghệ của Vương Bá
Đương cũng giống như là một thế giới khác rồi.
Trương Huyễn từ nhỏ đã đam mê luyện võ, sáu tuổi liền được tuyển vào
đội võ thuật thiếu niên, đi theo thầy giáo bái sư học nghệ ở khắp nơi, hắn có
một loại si mê trời sinh đối với võ thuật.