La Thành nhẹ thở ra một tiếng, trả sách cổ lại cho Trương Huyễn:
- Cảm tạ sự khảng khái của Trương công tử, La Thành được ích lợi
không nhỏ rồi.
Trương Huyễn tiếp nhận sách cổ khẽ cười nói:
- Nếu công tử muốn học, tôi có thể đưa nó cho cậu.
- Cái gì?
La Thành chấn động, cậu ta quả thật hoài nghi lỗ tai của mình, cậu ta có
nghe lầm hay không.
- Chẳng qua tôi có một điều kiện.
Trương Huyễn bình tĩnh nói.
- Điều kiện gì?
La Thành khẩn trương, giọng nói cũng run rẩy theo, cậu ta sợ điều kiện
của Trương Huyễn bản thân kham không nổi, từ đó mất đi cơ hội ngàn năm
một thuở này.
- Điều kiện của tôi rất đơn giản, tôi và công tử cùng nhau học.
La Thành kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Trương Huyễn.