hưởng của cuộc chiến chút nào.
Trương Huyễn vào ở trong phủ La Nghệ đã hơn nửa tháng, La Thành
mặc dù là người thanh cao khí ngạo, nhưng nhân phẩm cũng rất tốt, hơn
nữa cực kỳ giữ chữ tín, cậu ta không chỉ tự mình nghiên cứu Tử Dương
thập tam kích, còn viết ra tâm đắc của mình, không giữ lại chút này dạy hết
cho Trương Huyễn.
Đúng là được ích lợi từ sự trợ giúp của La Thành, khiến cho Trương
Huyễn rốt cuộc nắm giữ được kích pháp phức tạp và bí quyết võ công hoá
phức tạp thành đơn giản mà hắn không cách nào lý giải được.
Lúc này Trương Huyễn lại đang hưởng thụ phúc lợi hạng nhất của phủ
Đô đốc, bên hông viện phủ Đô đốc có một hầm băng rất lớn, đây cũng là
một loại cơ sở cơ bản của gia đình giàu có thời xưa, gia đình giàu có đều có
hầm băng, mùa đông trữ băng, mùa hè thì hưởng thụ, hầm băng trong
hoàng cung là một toà Băng cung.
Tuy rằng hầm băng phủ Đô đốc còn xa mới với tới Băng cung, nhưng ít
ra cũng là một toà băng điện nhỏ, phạm vi chừng hai mươi trượng, bên
trong cất giữ mấy vạn khối băng cứng cực lớn, quy mô kinh người.
Đây cũng là kiệt tác của đô đốc tiền nhiệm Nguyên Hoằng Tự. Nguyên
Hoằng Tự vô cùng biết hưởng thụ, thê thiếp rất nhiều, gã cất giữ nhiều khối
băng như vậy cũng không phải để ăn, mà là để đặt ở các kẹt tường trong
phòng. Mặc kệ bên ngoài nóng rực như lửa, nhưng trong phòng lại nhẹ
nhàng khoan khoái vô cùng, cả mùa hạ như mùa xuân, coi như là điều hoa
thời xưa.
Trương Huyễn đã phục dụng Tử Thai Đan, cả người nóng khô khó chịu,
luyện võ ở hầm băng tuy rằng không bằng với công năng rèn luyện võ
trong giếng như vậy, nhưng hắn cần luyện tập kích pháp, giữ sông cũng có