ngày luyện công ở hầm băng, hắn cảm giác sức lực của mình tích luỹ chầm
chậm, đã có điềm báo trước đột phá lần nữa rồi.
Tuy nhiên cho dù như thế, hắn cũng không để trong lòng, vẫn cực kỳ
chú tâm luyện tập kích pháp của hắn.
Trương Huyễn đi ra khỏi hầm băng, một làn sóng nhiệt đánh tới trước
mặt, và cùng với sóng nhiệt ép sang, còn có một tiểu nha hoàn mười một
mười hai tuổi.
Tiểu nha hoàn tên là A Viên, người cũng như là tên, bộ dạng mập mập
trắng trắng, tròn như châu sáng như ngọc, cô bé là người quận Thanh Hà,
ba năm trước phụ mẫu đều mất, bị bọn buôn người bán đến U Châu, thê tử
La Nghệ Lữ phu nhân thấy cô bé đáng thương, đã mua lại cô bé hầu hạ
công tử La Thành.
Trong phòng La Thành có bốn nha hoàn, sau khi Trương Huyễn vào, La
Thành đã sai cô bé đến hầu hạ Trương Huyễn. A Viên vô cùng lanh lợi, rất
biết săn sóc người khác, cô bé biết Trương Huyễn mới từ trong hầm băng đi
ra, trong ngoài lạnh nóng khác biệt quá lớn, cho nên đặc biệt chuẩn bị một
thùng nước giếng.
- Công tử, nhận lấy!
A Viên vội đưa một cái khăn mặt lạnh cho Trương Huyễn.
- Đa tạ!
Trương Huyễn tiếp nhận khăn mặt lau mặt và cổ, lại dứt khoát xách lên
một thùng nước giếng dội từ trên đầu xuống, chỉ cảm thấy người mát mẻ
cực kỳ, dường như từng cái lỗ chân lông đều mở rộng, hắn gào to sảng
khoái, bước nhanh đi về phía trong viện của mình, tiểu nha hoàn theo sát
phía sau hắn.