Trương Huyễn ngẩn ra, hắn lập tức hiểu được, không phải vạc sứ đựng
nước, mà là trại Ngõa Cương, trong lịch sử, Vương Bá Đương chính là
người đi theo Lý Mật lên Ngõa Cương.
Nhưng....Lý Mật đã bị mình giết rồi mà, Vương Bá Đương còn đi trại
Ngõa Cương làm gì? Trong lòng hắn hoang mang khó hiểu.
Tuy rằng Trương Huyễn ngay từ đầu chỉ biết Lý Mật sẽ trở thành người
đứng đầu Ngõa Cương, nhưng hắn cũng không muốn đi theo Lý Mật, bởi
vì hắn biết Lý Mật cuối cùng sẽ thất bại, quan trọng hơn là Lý Mật ngay từ
đầu đã có ý định diệt trừ mình, đi theo Lý Mật sớm hay muộn cũng sẽ chết
trong tay gã.
Nếu hắn đã biết lịch sử cuối thời Tùy, trước tiên lẻn vào trận doanh của
Lý Uyên mới là hành động sáng suốt, nhưng....
Trương Huyễn lại nghĩ tới võ nghệ, vốn nghĩ là võ nghệ của bộ đội đặc
chủng và một chút tri thức chiến lược học được trong trường quân đội sẽ
giúp hắn có thể...lấy được thứ muốn lấy. Nhưng xem ra, võ nghệ của hắn ở
thời đại này căn bản không đáng được nhắc đến, vậy hắn phải dùng cái gì
để hấp dẫn Lý Uyên, tri thức chiến lược sao? Người triều Tùy có thể hiểu
được những thứ của thời đại hắn không?
Trương Huyễn bừng tỉnh từ trong trầm tư, lại phát hiện tiểu gia hỏa kia
sớm đã chạy mất không còn thấy bóng dáng.
Trương Huyễn nhặt đao trên bàn lên, chính là cây đao tỷ thí với Vương
Bá Đương buổi chiều, hoành đao của quân Tùy, rất vừa tay, hắn không khỏi
lại nhớ đến lời nói kia của Vương Bá Đương.
“Đệ đừng mất tinh thần, đệ có dáng người cao to như vậy, gân mạch
cũng không thua gì ta, đây là thiên tư, chỉ cần đệ có thể điều chỉnh được lực
đan điền, ta tin tưởng thành tựu của đệ nhất định sẽ vượt xa ta, đệ là người
đại tài trưởng thành muộn.”