được chỗ phát tiết sự nóng bức trong người, đem toàn bộ nhiệt lượng trong
người tiêu hao hết, hắn cũng mệt mỏi gần như kiệt sức.
Trương Huyễn thở hổn hển, cả người hắn bủn rủn, đến sức cầm đao
cũng không có. Lúc này, con của Vương Bá Đương, Vương Viễn Chí ngồi
bên cạnh hắn, đồng tình nhìn hắn:
- Rất khó chịu phải không ạ?
Trương Huyễn cười khổ một tiếng, xoa xoa đầu nó:
- Sao con lại chịu được?
- Con bỏ hết quần áo ra, nếu thật sự nóng không chịu nổi, liền uống mấy
ngụm thuốc, lập tức thoải mái hơn rất nhiều.
- Thuốc gì?
Trương Huyễn vội vàng hỏi nó, hắn vốn hoài nghi Vương Bá Đương có
phải quên cho mình một loại thuốc khác hay không.
- Là một loại thuốc dạng lỏng màu xanh lá, rất khó uống, giống như
nước tiểu của chó, con không chịu uống, phụ thân liền bóp cái mũi của con
bắt uống hết, tuy nhiên uống hết liền không nóng nữa.
Trương Huyễn ngẫm nghĩ một chút, dường như Vương Bá Đương cũng
không bảo mình hôm nay phải dùng thuốc, là mình không kìm nổi uống
một viên, chẳng lẽ Vương Bá Đương vừa đúng lúc không đủ loại thuốc
này? Nếu thật sự như vậy, bản thân lỗ to rồi.
- Trương hiền đệ, đệ không cần phải uống thư lạc tán.
Cửa sân truyền đến giọng nói của Vương Bá Đương.