- Tại sao?
- Bởi vì Vũ Văn Thuật thả Dương Huyền Cảm, đệ là người duy nhất
chứng kiến.
Vương Bá Đương trong mắt đầy chờ mong nhìn Trương Huyễn:
- Trương công tử, nếu công tử đồng ý ở lại đến cuối năm, ta sẽ dạy toàn
bộ trúc cơ của Vương gia cho công tử.
Trương Huyễn hiểu ý tứ của Vương Bá Đương, thủ lĩnh của y muốn
mình làm nhân chứng, nhưng vấn đề là một nhân vật nhỏ bé như mình thì
chứng minh được cái gì, người khác có tin hay không?
- Nếu qua cuối năm, vẫn không có người nào đến tìm ta chứng nhận thì
sao?
- Chỉ cần qua cuối năm, đệ có thể tùy ý rời đi, ước định của chúng ta
mất hiệu lực.
Trương Huyễn sau khi trầm tư một lúc lâu, tố cáo Vũ Văn Thuật quả
nhiên có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến hắn có thể học được võ nghệ của triều
Tùy, chút nguy hiểm này có là gì. Trong lòng Trương Huyễn nóng lên, liền
vui vẻ đồng ý:
- Chúng ta một lời đã định.
Vương Bá Đương mừng rõ, vội vàng nói:
- Ta đã suy xét qua tình hình của đệ, tuy rằng huynh trưởng của ta lúc
mười lăm tuổi trúc cơ thất bại, nhưng tình hình của huynh ấy và đệ khác
nhau, huynh ấy rất gầy yếu, không thể tốt bằng thể chất của đệ, ta cảm thấy
đệ nhất định có thể làm được.
- Nếu trúc cơ thành công, ta có thể luyện tiếp dịch cân không?