Trương Huyễn chờ mong hỏi.
Vương Bá Đương áy náy lắc đầu, Trương Huyễn nội tâm trầm xuống,
nét tươi cười trên mặt biến mất, tràn đầy thất vọng.
- Hiền đệ, cũng không phải ta cất riêng, không chịu dạy cho đệ.
Vương Bá Đương thành khẩn nói với hắn:
- Trong quy tắc của dịch cân công Vương gia viết rất rõ ràng, chỉ có
hiệu quả trước lúc mười sáu tuổi, so sánh ra, trúc cơ dễ nhất, trẻ con bình
thường đều sẽ thành công, sau đó là tẩy tủy, chỉ cần có thể đột phá cửa ải
dịch cân, đa số mọi người sẽ tự sinh ra lực đan điền, khó khăn nhất chính là
dịch cân, cần khổ luyện tám năm, đại đa số mọi người đều thất bại.
- Nhưng... trước đó huynh cũng đã nói ta không thể nào trúc cơ được.
Trương Huyễn vẫn có chút không cam lòng.
- Vấn đề chính là ở chỗ đó, dịch cân không thể so với trúc cơ, một khi
đệ luyện dịch cân công pháp của ta, đệ sẽ không luyện được dịch cân công
pháp khác, hơn nữa dịch cân công pháp của Vương gia chỉ đột phá được
hai lần, mạo hiểm quá nhiều, đệ cũng hiểu rõ phải không?
Trương Huyễn trầm mặc, Vương Bá Đương cười nói:
- Dù sao trúc cơ cũng cần có thời gian, chờ đệ thành công rồi nói tiếp,
năm ngoái ta luyện cho con trai hơn ba trăm viên đan trúc cơ, bây giờ nó
nhiều nhất cũng chỉ cần một trăm viên là đủ, còn lại ta sẽ cho đệ hết, nếu có
thời gian, ta sẽ quay về xem tình hình của đệ.
Trong lòng Trương Huyễn khẽ động, hỏi dò:
- Vương đại ca phải đi sao?