Vương Bá Đương cũng không biết rằng đứa con trong lúc vô ý đã tiết lộ
bí mật của mình, càng không biết Trương Huyễn biết rõ lịch sử, hơn nữa y
bản tính không nói dối được, y do dự một lúc lâu mới chậm rãi nói ra.
- Ta chuẩn bị đi cùng trưởng công tử của Đường quốc công ra ngoài du
ngoạn một chút, trước đó, ta muốn đưa thê nhi quay về nhà cũ ở Trường An
chơi, đệ yên tâm ở lại nơi này luyện công đi, ta sẽ cho đệ chút tiền, trong
nhà cũng còn lương thực, cũng đủ cho đệ ăn cơm, chờ đến cuối năm, đệ đi
hay ở tùy ý.
Trong lòng Trương Huyễn vô cùng khiếp sợ, hắn đương nhiên biết hàm
nghĩa của câu ‘đi cùng trưởng công tử của Đường quốc công ra ngoài du
ngoạn’, hóa ra Lý Mật đi Ngõa Cương cũng không phải chuyện y tự làm,
mà sau lưng có một thế lực, bây giờ Lý Mật chết rồi, lại đổi thành Lý Kiến
Thành đi Ngõa Cương trại.
Mình giết chết Lý Mật, không ngờ thay đổi lịch sử, như vậy Lý Kiến
Thành lên Ngõa Cương, lịch sử sẽ thay đổi thế nào?
Trương Huyễn rất muốn nói, hắn cũng muốn đi theo Lý Kiến Thành du
ngoạn, nhưng hắn cuối cùng từ bỏ ý tưởng không sáng suốt này.
- Đa tạ Bá Đương đại ca sắp xếp, đệ sẽ an tâm ở chỗ này luyện tập trúc
cơ.