một bóng người.
Trương Huyễn dù không hề lộ diện, nhưng hắn vẫn luôn đi theo xe
ngựa. Khi xe ngựa vòng quanh lên núi, hắn lại đi đường tắt lên núi trước
một bước, ẩn thân ở sau lùm cây tươi tốt, kiên nhẫn đợi xe ngựa đến đây.
Hắn đã thấy được mấy mươi toà phòng ốc bằng cỏ tranh xa xa có hàng
rào bao quanh doanh, còn mơ hồ nghe được tiếng ồn ào. Trong lúc này
cách sào huyệt Lư Minh Nguyệt đã không đến trăm bước, đi đến chỗ này
sự cảnh giác của bọn chúng hẳn đã lỏng lẻo rồi.
Lúc này, xa xa truyền đến âm thanh bánh xe ngựa và tiếng vó ngựa. Một
đội đuốc lửa xuất hiện, đội ngũ Lư Minh Nguyệt đã dần dần đến gần.
Trương Huyễn trốn ngoài ba mươi bước. Trong tay xiết chặt một tảng đá
lớn.
Ngay khi xe ngựa đến phía đối diện, Trương Huyễn ra sức ném tảng đá
trong tay về phía bánh xe chiếc xe ngựa. 'Răng rắc!' một tiếng, vốn bánh xe
đã gãy trục bị đá lớn đánh lên nặng nề, rốt cuộc duy trì không được. Bánh
xe hoàn toàn hư hại, từ trong trục xe bong tróc rơi ra, xe ngựa thoáng cái đã
nghiêng lật.
Mọi người hô hoán ầm lên, Lư Minh Nguyệt giận dữ:
- Chuyện gì xảy ra?
Một tên thủ hạ tiến lên xem xét một lát, cao giọng bẩm báo:
- Tướng quân, là lỗ trục đứt gãy rồi.
Lư Minh Nguyệt trông ra bốn phía, trong rừng cây bốn phía đen kịt một
mảnh, không có bất kỳ khác lạ nào. Nơi này cách sào huyệt của gã đã
không đến trăm bước, trên đại thụ phía trước còn có trạm gác ngầm, hẳn sẽ
không có vấn đề gì.