Chỉ thấy trong sơn động cuộn tròn một con rắn lớn, to chừng cỡ cánh
tay, dài một trượng, thè ra cái lưỡi đỏ đối diện Lư Thanh, Lư Thanh co lại
thành một đống, che miệng thật chặt, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ.
Con rắn lớn bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm phía sau, quay ngoắt
đầu lại, lại chỉ thấy hàn quang chợt loé, đầu rắn bay lên, Trương Huyễn lập
tức chếch hoành đao lên, đâm vào cả người con rắn ném ra khỏi sơn động,
lập tức một cước cũng đá đầu rắn ra khỏi sơn động.
Chỉ trong thời gian động tác mau lẹ, hắn đã xử lý xong con rắn lớn đó.
Trương Huyễn áy náy quỳ xổm xuống trước mặt Lư Thanh, thấp giọng
an ủi nàng:
- Là huynh sơ sẩy, không sao rồi!
Lư Thanh nhào vào trong ngực hắn khóc lên, Trương Huyễn nhẹ nhàng
vuốt ve mái tóc và bả vai gầy yếu của nàng, trong lòng tràn đầy thương tiếc
đối với nàng.
Lư Thanh ở trong ngực hắn khóc lóc tủi thân một lúc lâu, mới gạt nước
mắt ngượng ngùng nói:
- Muội thật sự khá hơn một chút rồi.
Trương Huyễn ngẩn ra, sờ cái trán của nàng, phát hiện cái trán đã không
còn sốt, khôi phục bình thường, trong lòng của hắn kích động một hồi, lại
vội vàng cởi bỏ giày tất của nàng, nhìn kỹ mắt cá chân trái của nàng, mặc
dù ánh sáng ảm đạm, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng, chỗ sưng tấy đã biến
mất rồi.
Trong lòng Trương Huyễn mừng như điên khó cản, một tay ôm chặt
nàng vào trong ngực, xúc động đến mức hét to lên: