- Đây là thuốc luyện công của huynh, nói không chừng cũng có hiệu quả
với muội.
- Vâng!
Lư Thanh nhẹ nhàng trả lời một tiếng, cầm tay của hắn, nhỏ giọng nói:
- Công tử, huynh quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi! Muội không sao.
- Được rồi! Huynh đi ra ngoài xem thử.
Trương Huyễn đứng lên đi ra khỏi sơn động, hắn đưa y phục cho Lư
Thanh, bản thân lại cởi trần nửa người trên, trong sơn động rất hẹp, hắn sao
có thể cởi bỏ đồ trên người cùng nàng ở chung một chỗ qua đêm, sẽ ảnh
hưởng thanh danh của nàng.
Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Huyễn
uể oải ngồi xuống ở cửa động, mi mắt hắn buồn ngủ hết sức đến không mở
ra được, nhưng hắn biết, nếu thật có mãnh thú đang nhìn trộm hắn, cũng sẽ
không phát ra động tĩnh gì cả.
Hắn lặp đi lặp lại bảo với mình không nên ngủ gật, nhưng hắn vẫn
không cảm thấy giấc ngủ đến rồi.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên trong sơn động truyền đến một
tiếng kêu sợ hãi:
- Công tử, đến đây mau!
Thanh âm của Lư Thanh vô cùng sợ hãi.
Trương Huyễn lập tức bị đánh thức, hắn nhảy dựng lên theo bản năng,
rút đao xông vào trong sơn động, lại dừng bước chân lại ngay.