Hắn chạy vào rừng rậm, trốn sau một gốc cây đại thụ nhìn kỹ. Chỉ thấy
hơn mười tên kỵ binh chạy như bay tới, nhưng cũng không phải quân Tuỳ,
mặc áo giáp thô ráp, cầm trường mâu chiến đao, rõ ràng chính là một cánh
kỵ binh thổ phỉ.
- Công tử. Có phải người của Lư Minh Nguyệt hay không?
Lư Thanh hỏi có chút sợ hãi.
Trương Huyễn gật đầu, ở chỗ này trừ bọn chúng ra, sẽ không còn ai
khác.
- Bọn chúng chưa có phát hiện dấu vết chúng ta đi về phía đông, liền
hoài nghi chúng ta vẫn ở vùng lân cận, cho nên bọn chúng vẫn còn tiếp tục
sục tìm chúng ta.
- Vậy chúng ta làm sao đây?
- Không đi quan đạo là được!
Trương Huyễn cõng Lư Thanh lên, xoay người đi về phía nơi sâu trong
rừng rậm.
Màn đêm buông xuống, Trương Huyễn ở giữa sườn núi chỗ đồi núi tìm
được một sơn động, động sâu chừng một trượng, cao sáu thước, nhưng
không rộng rãi, Trương Huyễn dọn dẹp sạch sẽ sơn động, ôm Lư Thành
chui vào.
Vùng này rừng rậm tươi tốt, dã thú rất nhiều, hơn nữa ban đêm càng có
vô số dã thú thường lui tới kiếm ăn, thương lữ bình thường sẽ đốt lên một
đống lửa trại qua đêm. Nhưng Trương Huyễn sợ rằng ánh lửa dẫn dụ truy
binh của Lư Minh Nguyệt, hắn không dám đốt lửa, chỉ có ở trong sơn động
mới tương đối an toàn.