Có lẽ là do mắt cá chân phát ra chứng viêm, cổ chân sưng đỏ nặng nề,
cả người Lư Thanh cũng nóng lên, cái trán nóng bỏng, vô lực ghé vào phía
sau lưng Trương Huyễn, ngủ nửa mê nửa tỉnh một ngày.
- Công tử!
Giọng nói Lư Thanh có chút khàn khàn:
- Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi! Huynh đã hai ngày hai đêm không ngủ
rồi.
Trương Huyễn quả thật cũng có chút chịu không nổi, vừa khổ vừa đói
vừa mệt, chỉ là hắn rất lo cho Lư Thanh, chẳng quan tâm mệt mỏi của bản
thân.
Nếu không nhanh chóng nghĩ cách tiêu trừ chứng viêm tấy mắt cá chân
của nàng, rất có thể sẽ để lại di chứng, chân sẽ biến thành què, ngẫm lại
một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp biến thành người què, quả thật khiến hắn
khó có thể tiếp nhận.
Nhưng dọc theo đường đi hắn đổi mấy loại thảo dược, nhưng đều không
có hiệu quả, hắn vừa đi vừa tìm kiếm khắp nơi, xem có thể tìm được vị
thuốc tốt có hiệu quả thật sự hay không.
Đúng lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên nghe được xa xa có tiếng vó
ngựa, thính lực của hắn cực kỳ nhạy bén, người cưỡi ngựa hẳn còn ở ngoài
mấy dặm.
Hắn lập tức chạy đến một bãi đất cao nhìn về phía bắc, chỉ thấy bụi đất
tung bay ở phía xa, đây rõ ràng là một đội kỵ binh đang đến, trong lòng
Trương Huyễn cả kinh, co chân liền chạy đi về phía một cánh rừng cách đó
không xa.