(Bắc khung: một loại cỏ sinh trưởng rất nhiều ở vùng Xuyên Thục phía
tây bắc Trung Quốc, củ có thể dùng làm thuốc, trị các vết thương nhỏ rất
tốt, được dân địa phương ưa dùng, hình dáng giống cỏ mắc cỡ ở nước ta)
Lư Thanh thấy động tác của hắn vô cùng thuần thục, liền cười hỏi:
- Công tử là người luyện võ sao?
- Đúng vậy!
Trương Huyễn cười nói:
- Người luyện võ thường thường sẽ có lúc bị trật, thường xuyên xử lý
cũng sẽ thuần thục.
- Công tử!
Lư Thanh cúi đầu kêu lên một tiếng, nhưng không nói tiếp. Trương
Huyễn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng muốn nói lại thôi, liền cười nói:
- Làm sao vậy?
Lư Thanh không biết nên nói như thế nào, nàng lấy hết dũng khí thấp
giọng nói:
- Cám ơn huynh đã cứu muội!
- Đây có là gì! Trên đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, rất
bình thường, hơn nữa ta cũng nhìn không thuận mắt sắc mặt của Lư Minh
Nguyệt, đáng tiếc chưa thể một đao làm thịt gã.
Trương Huyễn cố gắng nói miêu tả sơ lược, hắn nghĩ tới một chuyện, có
chút lo lắng nói:
- Chúng ta đi sai đường, cha muội có thể đi Tả Hoàng Sơn hay không?