- Huynh làm long trời lở đất như vậy. Đừng nói cá, chỉ sợ ngay cả Long
Vương cũng bị doạ chạy rồi.
Trương Huyễn tìm một vòng, quả thật không có tìm được bóng hình cá,
chỉ đành cam chịu nói:
- Vậy tạm thời tha cho chúng nó một mạng, đợi lát nữa chúng ta hái ít
trái cây ăn.
Lư Thanh thấy nước suối trong suốt mê người, nàng cũng sinh ra tính
khí trẻ con, cởi bỏ giày vớ, ngâm hai chân vào trong nước, chỉ cảm thấy
nước suối lạnh lẽo thấu xương, chỗ sưng đau ở mắt cá chân cảm thấy tạm
thời biến mất.
- Công tử, nước suối này rõ ràng còn có thể trị vết thương ở chân!
Nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Trương Huyễn cả người đều ướt đẫm, dứt khoát trực tiếp ngồi xổm ở
trong nước, cẩn thận nâng chân trái của nàng lên. Thấy chỗ mắt cá chân của
nàng sưng tấy nặng nề, liền nhẹ nhàng ấn xuống một cái, Lư Thanh chỉ cảm
thấy đau đớn một trận, kêu lên một tiếng 'Á!'.
Trương Huyễn lắc đầu:
- Gân mạch bị trật rất nghiêm trọng, chân của muội không thể đi đường
nữa, đi đường nữa sẽ tàn phế, huynh phải tìm ít thuốc cho muội.
Trương Huyễn tìm được một cây hoa hồng và hai cây bắc khung*, hắn
dùng đao cẩn thận cắt nát cả gốc lẫn lá của chúng, thoa trên mắt cá chân
của Lư Thanh, lại xé xuống một mảnh vạt áo cẩn thận băng bó kỹ cho
nàng.