- Không xa, ở ngay phía trước.
Trương Huyễn dẫn Lư Thanh chậm rãi đến bên con suối nhỏ, đỡ nàng
ngồi xuống trên một tảng đá. Lư Thanh cởi bỏ khăn lụa bên hông đong đưa
trong nước suối trong suốt, chậm rãi rửa mặt và tay, vừa cẩn thận chải
chuốt đầu tóc.
Trương Huyễn đứng ở một bên nhìn chăm chú vào nàng, khi nàng đong
đưa nhẹ nhàng khăn tay mềm mại trắng như tuyết trong nước, váy dài phất
phơ trong gió núi, loại tư thế tiên tử không nhiễm chút khói lửa nhân gian
động lòng người kia, khiến cho hắn nhìn đến ngây dại.
Lư Thanh bỗng nhiên ánh mắt sáng bừng, chỉ vào nước suối ngạc nhiên
vui mừng nói:
- Mau nhìn, có cá, một con rất lớn!
Trương Huyễn lúc này mới như trong mộng tỉnh lại, cuốn quýt rút đao
ra:
- Ta đến!
Hắn đã thấy bóng cá, vội vàng vứt bỏ giày vớ, vén ống quần và áo dài
lên, từng bước một đi vào trong nước suối. Khi hắn sắp đi đến bên cạnh Lư
Thanh, đã dẫm phải một tảng đá trơn. Dưới chân vừa trượt, suýt nữa ngã
sấp xuống, cả người ngâm hết một nửa trong nước suối.
Lư Thanh thấy bộ dạng chật vật của hắn, không nén nổi che lấy cái
miệng nhỏ nhắn mỉm cười khanh khách, Trương Huyễn gãi đầu:
- Cá còn ở đó hay không?
Lư Thanh cười nói: