Phân tích của Trương Huyễn rất có đạo lý, Lư Thanh cẩn thận suy
ngẫm. Là nhị thúc của mình nói phụ thân có việc gấp, thúc giục mình chạy
về huyện thành, hơn nữa chỉ phái theo một gia đinh hộ vệ, điều này hoàn
toàn không hợp lý lẽ, đi đường nhỏ cũng là phu xe khăng khăng đi. Đáng lẽ
ra bọn họ nên đi đường lớn mới đúng.
Chẳng lẽ là…
Lư Thanh không dám nghĩ tiếp nữa, lắc đầu liên tục:
- Không thể nào!
Trương Huyễn cũng biết chân tướng luôn luôn là điều rất tàn khốc, lúc
trước hắn ở nhà trọ gặp được Lư Nghi và Lư Minh Nguyệt, bọn chúng chỉ
sợ khi đó cũng đã bày ra kế hành động bắt cóc lần này.
Tuy nhiên tại sao Lư Minh Nguyệt phải ám sát U Châu Đô đốc Quách
Huyến, Lư Nghi cùng Đô đốc U Châu có quan hệ gì nữa. Phương diện này
chắc hẳn có ẩn tình khác, hắn cũng không nói thêm nữa, cười nói:
- Có lẽ thật sự là trùng hợp, tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều.
Lư Thanh hít thở thật sâu, nếu như ngay cả nhị thúc, người thân của
mình cũng không đáng tin cậy. Vậy thiên hạ còn có mấy người đáng tin?
Nàng nghĩ tới nam tử trẻ tuổi bên cạnh, tuy rằng cùng mình dạo chơi
một thời gian rất ngắn, nhưng nàng lại cảm giác được hắn đối với mình có
loại kiên trì sống chết không thay đổi, dường như bọn họ đã sống với nhau
vài chục năm rồi, đây là một người để cho nàng có thể dựa dẫm, nam tử
cho nàng cảm giác an toàn.
Nàng lặng yên khống chế cơn xúc động trong lòng, thân thể lại không tự
chủ được dựa vào Trương Huyễn, dường như hi vọng từ chỗ của hắn có
được một thứ gì đó để dựa vào.